- Hả?
Triệu Hoàn hoảng sợ:
- Lão khanh gia, ngươi làm vậy là có ý gì?
Vẻ mặt Chủng Sư Đạo mờ mịt:
- Chẳng phải bệ hạ muốn thần giáo huấn Lỗ tặc một chút sao? Lão thần càng nghĩ, muốn giáo huấn Lỗ tặc, không ai qua được Hoàn Nhan Tông Vọng đang vây dưới thành Khai Phong. Cho nên, lão thần mật lệnh Ngọc Doãn dẫn Thân quân Thái Tử đánh lén Trần Kiều, cắt đứt đường lui của Lỗ tặc. Đêm mai, lão thần đem mệnh một trăm ngàn đại quân cường công Mưu Đà Cương, đem một lưới bắt hết.
Triệu Hoàn thiếu chút nữa phun ngụm máu tươi lên mặt Chủng Sư Đạo.
- Trẫm chỉ là...Trời ơi, Lão khanh gia, ngươi nghĩ sai rồi, nghĩ sai rồi!
Cho dù là trong lòng biết rõ Chủng Sư Đạo cố ý xuyên tạc ý tứ của mình, nhưng lúc này Triệu Hoàn cũng ngậm bồ hòn mà im, khổ không nói nên lời.
Giáo huấn Lỗ Tặc, là ý chỉ của y.
Nói toạc ra, Chủng Sư Đạo an bài như vậy, cũng không phải là sai.
Nhưng, nhưng...
Triệu Hoàn thật sự không biết nên nói như thế nào, nhìn Chủng Sư Đạo, sau một lúc lâu vẫn không thốt nên lời.
Chủng Sư Đạo cũng cảm thấy được có gì đó không ổn, không kìm nổi hỏi:
- Bệ hạ, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?
Triệu Hoàn xoa hai gò má, sau một lúc lâu cười khổ nói:
- Không dối gạt Chủng khanh, Thái Tử mất tích!
- Hả?
Chủng Sư Đạo cũng hoảng sợ, lập tức kịp phản ứng, tối hôm qua Chu Quế Nạp xông vào Bạch phủ, bắt Bạch Thì Trung là duyên cớ gì.
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-thi-hanh/90003/chuong-427.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.