Nghĩ đến đây, Chu Quế Nạp đột nhiên cảm thấy Ngoại Lang Binh bộ Viên dường như không đủ.
Sớm biết Ngọc Doãn như vậy thì trước đó nên đòi hỏi thêm một chút ưu đãi cho hắn với Chủng Sư Đạo.
Chủng Sư Đạo hơi híp tròng mắt lại, sự đánh giá đối với Ngọc Doãn lại cao thêm vài phần.
Đây là người thông minh, biết được tiến thoái!
Đáng tiếc, hắn là người của Thái Tử, nếu không nhất định phải lấy qua chỗ mình.
Tuy nhiên cũng không sao, Ngạn Sùng, Ngạn Tung cũng đều đã lớn, để hai đứa nó đến đây giúp hắn, cũng coi như là ân tình của mình. Còn nữa, giang sơn Đại Tống này sớm muộn gì cũng là thiên hạ của Thái Tử, Ngạn Sùng, Ngạn Tung đi theo Thái Tử, cũng là đường ra.
Hai đứa cháu của Chủng Sư Đạo, trưởng tôn Chủng Ngạn Sùng, thứ tôn Chủng Ngạn Tung, đều đã qua nhược quán (cách gọi thanh niên khoảng 20 tuổi) tuổi, làm việc bên người Chủng Định Quốc. Chủng Sư Đạo cũng là người suy nghĩ chu đáo, đương nhiên phải có chút an bài cho tương lai cho con cháu nhà mình.
Nhưng bất kể an bài thế nào, sao có thể so sánh với cận thần Thái Tử?
Chỉ cần nhìn những người Vương Phủ Cao Cầu đều là cận thần của Quan gia, rất được trọng dụng.
Để hai đứa cháu đến đó, coi như là an bài trước.
Chủng Sư Đạo cười nói:
- Tiểu Ất muốn ai?
Ngọc Doãn đảo con ngươi một vòng, chỉ vào Hô Diên Chước:
- Hô Diên tướng quân là danh tướng, có thể nắm giữ Chư Suất Phủ.
Nếu Hô Diên tướng quân có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-thi-hanh/90011/chuong-419.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.