Diêu Bình Trọng đương nhiên không phải ngu ngốc!
Xuất thân thế gia tướng môn Tây Thùy, lại liên tiếp giao phong với Tây Hạ, còn được phong làm Tần Phượng Quân Tiết Độ Sứ, sao là kẻ ngốc được?
Chỉ có điều sau khi Diêu Trọng Bình đến Khai Phong thì mất đi tâm bình tĩnh.
Triệu Hoàn đặc biệt triệu kiến, còn hết lời khen ngợi và khuyến khích, khiến Diêu Bình Trọng tự cho mình rất cao. Y muốn tạo lập nên công huân trên võ đài thành Khai Phong này, nhưng dưới tình huống Triệu Hoàn chủ trương gắng sức nghị hòa, y cũng chỉ có thể bí mật tập kích Mưu Đà Cương mới có thể trổ tài hoa của mình ra.
Diêu Bình Trọng muốn đánh một trận thật đẹp, để tích lũy công huân cho tương lai nhập chủ Xu Mật Viện.
Y biết rõ,Chủng Sư Đạo đã 75 tuổi, không thể nào ngồi lâu ở Xu Mật Viện được nữa; Trương Thúc Dạ làm người ngay thẳng, mặc dù được Triệu Hoàn thưởng thức nhưng không được trọng dụng. Về phần Lý Chuyết, chỉ là một kẻ thư sinh, dựa vào Tòng Long Chi mà làm được vị trí hiện nay.
Ngày sau ai có thể lĩnh Xu Mật Viện?
Chỉ còn lại một mình Diêu Bình Trọng y mà thôi.
Nhưng vấn đề là, Diêu Bình Trọng kinh nghiệm lý lịch vẫn còn thiếu, cũng khó mà có thể lấy được công huân, cũng chính bởi vì nguyên nhân này, khi biết được Triệu Hoàn đồng ý kế hoạch bí mật đánh úp doanh trại địch, y liền lập tức bắt tay an bài. Mắt thấy một công huân lớn sẽ hoàn thành lại đột nhiên chạy đến Ngọc Doãn, chọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-thi-hanh/90016/chuong-414.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.