Chu Huyến đáp:
- Ta lại nghe được một ít phong thanh, nói là có ý bổ nhiệm Hoàng Tiềm Thiện Tri phủ Hà Gian làm Phó Nguyên Soái binh mã Hà Bắc; mặt khác, Tuyên Phủ Sứ Hà Bắc là Lưu Cách, còn có Tuyên Phủ Phó Sưứ Hà Bắc là Vương Uyên, đều trong suy xét của Quan gia.
Ngọc Doãn hít sâu một hơi, kéo cánh tay Triệu Kham.
- Tiểu ca, nếu như ngài tin ta, ngàn vạn lần không được để Khang Vương nhậm chức.
- Vì sao?
Triệu Kham vẻ mặt mờ mịt, nghi hoặc nhìn Ngọc Doãn.
Dù sao tuổi cũng quá nhỏ, cậu nghĩ mãi không rõ nguyên do trong đó.
Ngọc Doãn càng không có khả năng nói quá rõ ràng, cho nên đành nói với Chu Huyến:
- Nhị Thập Lục Lang, xin ngài chuyển cáo Thánh nhân, nếu suy xét cho tương lai Thái tử, thì không thể để Khang Vương tới Hà Bắc. Hà Bắc hiện giờ thế cục thối nát, nhưng cuối cùng là nơi cường binh xuất hiện lớp lớp. Sau này Thái tử lớn lên...
Ngọc Doãn còn chưa dứt lời, nhưng sắc mặt Chu Huyến đã thay đổi.
Vinh hoa phú quý của Chu gia, đều ký thác trên người Hoàng đế Khâm Tông và Thái tử Triệu Kham.
Ý của Ngọc Doãn rất rõ ràng, nếu Khang Vương đứng vững ở Hà Bắc, tay nắm tinh binh, lại do Huynh Tông sinh ra, nếu Thái tử đăng cơ, sẽ bị kiềm chế. Nói cách khác, Khang Vương đảm nhiệm Đại Nguyên Soái binh mã Hà Bắc, gần như Phiên trấn Ngũ Đại thời Đường. Mà điều này, hoàn toàn là hiện tượng mà từ khi Đại Tống thành lập, các Hoàng đế vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-thi-hanh/90024/chuong-406.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.