- Nếu như ai cũng anh hùng như vậy thì Đại Kim của ta chỉ sợ dữ nhiều mà lành ít.
Hoàn Nhan Tông Vọng thở dài tuy nhiên gương mặt chợt trở nên dữ tợn:
- Nếu vậy càng phải đánh vào thành Biện Lương, tiêu diệt khí thế của người Nam.
Bồ Lỗ Hổ! Có dám công thành không?
Từ bên cạnh của Hoàn Nhan Tông Vọng có một người đàn ông khỏe mạnh bước ra, khom người nói:
- Hoàng huynh đã nói, đệ đâu dám không tuân.
Bồ Lỗ Hổ có tên Hán là Hoàn Nhan Tông Bàn, là con trưởng của Kim Thái tông Hoàn Nhan Ngô Khất Mãi. Lần này, y theo Hoàn Nhan Tông Vọng xuôi nam, cũng hy vọng nhân cơ hội này để giành lấy chiến công, sau này yên ổn trong triều đình đại Kim. Sau khi nghe Tông Vọng căn dặn, Bồ Lỗ Hổ không nói hai lời, một tay cầm phủ một tay cầm thuẫn, quát to:
- Các con! Theo ta giết Tống cẩu.
Dứt lời, Bồ Lỗ Hổ dẫn quân lao thẳng tới cửa Triêu Dương.
Nét mặt của Hoàn Nhan Tông Vọng trở nên nghiêm túc, đột nhiên hỏi:
- Lưu Ngạn Tông! Trận chiến diễn ra được bao lâu rồi?
- Khởi bẩm điện hạ! Đã gần được nửa canh giờ.
Hoàn Nhan Tông Vọng nhướng mày, không giấu được sự lo âu:
- Nửa canh giờ, trong ngoài giáp công mà vẫn không thể phá được cửa Triêu Dương nho nhỏ. Sự dũng mãnh của quân tống thật sự nằm ngoài dự đoán của Cô. Nếu như không tiến triển được, viện binh quân Tống tới thì chúng ta càng thêm khó khăn.
- Đúng vậy! Quách tướng quân từ thành Bắc cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-thi-hanh/90029/chuong-401.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.