3. Chương 3: Cá sấu tiên sinh, đừng ăn tôi
Tác giả: An Chỉ Manh
Môi mỏng nhẹ mân, tay nhẹ nhàng nhấn một cái, đèn bên ngoài biệt thự nháy mắt tắt ngấm, chỉ còn lại một ngọn đèn có phương hướng.
Đèn đột nhiên tắt hết, An Chỉ Manh cả kinh lập tức trốn vào trong bụi cỏ.
Mắt đen quay tròn, ngây người vài phút thấy không có ai lúc này mới dám trộm đi ra.
Nhìn bốn phía tối đen như mực, cô quyết định hướng về phía ánh đèn sáng duy nhất kia.
Hai người theo sau liếc nhau, trong mắt vài vần kinh hãi.
Nam Giáp có chút hoảng sợ. “Chúng ta vẫn phải đi theo sao?”
Nam Ất nuốt nuốt nước miếng. “Cùng đi! Tránh xa một chút.”
“Ừ.”
An Chỉ Manh đi đến nơi có ánh sáng, đột nhiên ánh đèn đó cũng tắt ngấm.
“Ấy, cái anh tổng thống này vẫn là quá keo kiệt rồi, lại tắt đèn sớm như vậy. Sớm biết thế thì lúc ra cửa đã mang theo di động rồi.” Hai mắt cô đen nhánh, đôi tay duỗi thẳng, sờ lần mò mẫm khắp nơi.
Chân nhấc lên, bước đi như đã quen với nơi này từ lâu.
Đột nhiên, chân giẫm phải khoảng không.
“A……”
“Phốc đông……”
Nam Giáp nhìn cô gái rơi xuống ao ngay trước mặt, nuốt nuốt nước miếng. “Nên cứu không?”
Nam Ất ngẩng đầu nhìn nơi đó. “Không cần, chúng nó rất nghe lời sẽ không ăn thịt người, nhiều nhất……”
“A…… Buông tôi ra…… Buông tôi ra……”
Dưới ánh trăng thanh lãnh, cô rốt cuộc thấy rõ thứ gì đang cắn quần áo của mình?
Vảy cứng rắn, thân dẹt dẹt, hàm răng nạn sắc nhọn làm người khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-thong-cung-chieu-vat-nho-dang-yeu/2176962/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.