Cho tới giờ cô còn không biết mình có thể vô sỉ tới vậy.
"Ừm, tôi cũng cảm thấy vậy. Bôn ba vì bữa ăn đêm là một kẻ tiểu nhân như vậy, thật không đáng." Anh nhìn cô vẻ tiếc nuối, ánh mắt ấy khiến cô hận không thể lao lên bóp chết tên đàn ông trước mặt.
Ý anh là, đàn cá sấu kia phải chịu ủy khuất rồi sao?
Anh cầm lấy một cây kim sắc huýt sao, đám cá sấu nghe tiếng nhạc tự khắc rời đi.
Thấy lũ cá sâu rời đi rồi, dây thần kinh căng như dây đàn rốt cuộc cũng được thả lỏng.
Mắt An Chỉ Manh tối sầm lại, toàn thân ngã xuống.
Vừa vặn, ngã vào lòng ngực của anh. Nhìn người trong lòng khổ sở chật vật, đáy lòng anh không khỏi bực bội.
Nam Ất nhanh chóng tiến lên."Tổng thống, vẫn là để tôi bế cô ấy đi!"
Cận Tư Hàn lại liếc cô gái trong ngực, tiện tay đẩy cho Nam Ất. Sau đó, anh rút một chiếc khăn trong ngực ra, lau bàn tay, rồi ngẩng cao đầu bước đi, bóng lưng cao ngạo khiến người ta ngưỡng mộ.
Hai người đi theo sau, đáy lòng nghi ngờ. Cô gái này nhiều lần khiêu khích tổng thống, lá gan cũng không nhỏ.
Bỗng nhiên, cả hai cảm giác tổng thống dừng cước bộ."Ngài Tổng Thống..."
Nhìn người phụ nữ ngủ say trong lòng Nam Ất, cảm giác buồn bực nơi đáy lòng càng thêm nghiêm trọng.
Anh nhìn chằm chằm vào bàn tay đàn ông đang đặt bên hông cô, khó chịu đi lên trước. Thô bạo đoạt lấy trong cô gái trong ngực anh ta, không nói một lời,đen mặt đi thẳng về biệt thự.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-thong-cung-chieu-vat-nho-dang-yeu/2176965/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.