"biết sai rồi hả?" Đáng chết, cái cô gái này không giờ khắc nào không khiêu chiến sự nhẫn nại của mình.
Nếu như không phải vì tấm hợp đồng kia, anh thề nhất định lập tức bóp chết cô gái ngu xuẩn trước mắt.
"Tôi không nên chà đạp thức ăn." An Chỉ Manh nói vô cùng thành kính, nhưng cô phát hiện khi cô nói xong, giống như sắc mặt tổng thống đại nhân càng thêm đen.
Chẳng lẽ mình nói sai rồi hả? Không phải chính anh nói không thể lãng phí thức ăn sao?
Thấy sắc mặt anh âm trầm như ngày mưa dông tháng tám, để cho người ta trông thấy hoảng sợ.
Thấy anh từng bước một tới gần mình, thần sắc nghiến răng nghiến lợi, cô cam đoan nếu mình nói thêm một chữ, anh tuyệt đối sẽ không chút do dự bóp chết mình.
Lúc này, cô càng nên co cẳng chạy. Nhưng dưới uy thế của anh áp bức, cô rất không có cốt khí - run chân rồi.
Bỗng nhiên nhắm mắt lại."Tổng thống đại nhân, tôi sai rồi. về sau tôi cũng không tiếp tục làm càn, ngài nói cái gì tôi làm cái đó. Cầu ngài bỏ qua cái mạng nhỏ này của tôi đi! bên trên tôi có bà nội 70 tuổi, dưới có Tiểu Hôi Hôi gào khóc đòi ăn, tôi không thể chết được! Thường nói, sâu kiến còn sống tạm bợ. tôi tuy là dân chúng bình dân, tôi cũng có quyền lợi được sống... Ô ô ô... cuộc đời tôi phù du đáng thương, tôi mới 18 tuổi đã chết rồi. Tôi còn chưa có nói chuyện yêu đương, tôi còn chưa có sinh con, tôi còn chưa có nhìn con tôi lớn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-thong-cung-chieu-vat-nho-dang-yeu/2176974/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.