Hai người từ trong thư phòng đi ra, Cận Dực trực tiếp tiến lên ôm bờ eo thon của vợ yêu đi ra ngoài.
Kha Vi còn không yên lòng quay đầu lại."Manh Manh, cố lên. cô làm hậu thuẫn kiên cường cho cháu."
An Chỉ Manh nâng trán, rất là im lặng nhìn gương mặt một mực âm trầm của tổng thống đại nhân."Tổng thống đại nhân, việc ấy, tôi có thể đi rồi sao?"
"Không thể." Mắt đen lạnh lẽo nhìn cô chằm chằm, đến cuối cùng cô có mị lực gì để mẹ mình ưa thích như thế.
Mẹ anh tuy không có lương tâm bị ba anh sủng vô pháp vô thiên, nhưng ánh mắt cũng cổ quái xảo trá vô cùng.
"Cha anh nói, giấy này là giấy lộn." thấy anh vừa nhấc chân lên, sợ tới mức rút lui một bước dài."anh... anh muốn làm gì? Mẹ anh có nói, anh không thể đụng đến tôi."
Mắt đen sa sầm một chút."Bà ấy cũng đã nói để cho tôi cưới - cô."
Anh nói bình tĩnh không cho cô hiểu đến cùng lời anh là cao hứng hay là không cao hứng."Tôi... Tôi có thể... Không gả sao?" Cô mới 18, cô còn có khát vọng chính mình, cô không muốn lấy chồng sớm như vậy.
"Được."
An Chỉ Manh vui vẻ.
một hồi anh gằn từng chữ: "Cho cô hai lựa chọn, một, gả cho tôi. Hai, tìm ra tờ giấy kia."
"Có lựa chọn thứ ba hay không?" cô yếu ớt nói.
"Có, chết."
lời nói ngắn gọn băng lãnh làm cho toàn thân cô run lên một cái."Có thể, không gả sao?" cô sắp khóc rồi.
năm ngón tay thon dài hữu lực của Cận Tư Hàn, bóp lấy cái cằm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-thong-cung-chieu-vat-nho-dang-yeu/2176987/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.