"Ừm, cậu có thể cút rồi." Nói xong, đuôi mắt cũng không thèm liếc anh.
Tống Húc nhún nhún vai, quả nhiên vẫn là Tổng Thống tiên sinh Vô Tình.
Anh im lặng lui xuống, nhìn qua khe cửa Tổng Thống tiên sinh vẫn ngồi bên giường, cho dù không nhìn thấy nét mặt của anh, nhưng từ không khí ấm áp giữa hai người, cũng có thể cảm nhận nhu tình mật ý.
Lặng lẽ đóng cửa lại, để cho hai người một khoảng không gian.
Cả đêm Cận Tư Hàn đều trực ở bên cạnh cô, giúp cô bưng trà đưa nước, chú ý biến đổi thân nhiệt của cô.
Thẳng đến khi cô hết sốt, ngoài cửa sổ sắc trời đã tảng sáng rồi.
Thiếp đi một lúc, tỉnh lại đã là sáu giờ rưỡi.
Mắt nhìn An Chỉ Manh đã hạ sốt, đang ngủ an ổn, anh vẫn không yên lòng căn dặn quản gia và bác sĩ Tống."Nếu như cô ấy có biến đổi gì, nhớ gọi điện thoại cho tôi."
"Được rồi, ngài đi đi! Ngài vẫn không yên tâm về y thuật của tôi sao? Không cũng là một cái nho nhỏ..." Anh còn định nói thêm vài chữ, viêm phổi, thế nhưng lại không dám nói ra.
Biến sắc, biến đến vô cùng nghiêm túc."Tôi sẽ trông coi cô ấy thật chặt, cô ấy rơi mất một sợi tóc cũng sẽ báo cho ngài. »
"Tổng Thống tiên sinh, ngài yên tâm đi thôi! Tôi sẽ chăm sóc cẩn thận cho cô ấy." Quản gia có chút đau lòng tổng thống một đêm không ngủ, còn phải vội vàng đi xử lý chính sự.
"Được, nhớ kỹ, có bất kỳ biến hóa nào, phải gọi điện báo tôi.” Căn dặn một hồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-thong-cung-chieu-vat-nho-dang-yeu/2177046/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.