Trưa, An Chỉ Manh cực kì khó chịu.
Hai người tiếp xúc thân thể, khiến cô cảm giác trong người có dòng điện, điên cuồng theo nó.
Cuối cùng phải cố nhịn, ngoan ngoãn đi ngủ một giấc.
Mở mắt ra, phát hiện anh vẫn bên cạnh mình.
Ở bệnh viện ngây người một tuần lễ, sống sờ sờ nhìn anh một tuần lễ. Một tuần này đối với người khác mà nói, có lẽ là mộng đẹp.
Đối với cô thì đó chính là ác mộng, thời khắc đối mặt vơi con ngươi thâm tình chậm rãi, đối mặt với nam nhân yêu nghiệt rõ ràng làm sai còn cố tình tỏ ra mình là người bao dung sẵn sàng tha thứ cho cô. Cô hiểu rõ lòng mình, nó lung lay sắp đổ rồi.
Ra khỏi viện, vừa trở lại tòa thành, cô trực tiếp lên lầu không nhìn tổng thống đại nhân sau lưng, lên lầu liền trực tiếp tiến vào cửa phòng mình.
"Phanh" một tiếng đóng cửa lại.
Cận Tư Hàn mắt nhìn cửa phòng đóng chặt, trầm tư, quay người đi ra ngoài.
Chinmhs vụ chất đống mấy ngày liền đủ khiến anh bận sứt đầu mẻ trán, coi như cô ở lì trong tòa thành tìm cớ trốn tránh anh, anh cũng không có thời gian tìm cô nói chuyện.
Trong một tuần quay lại tòa thành, Cận Tư Hàn đều ăn sáng một mình.
Quản gia cảm giác được Tổng Thống tiên sinh cô đơn."Tổng Thống tiên sinh, có cần tôi gọi An tiểu thư xuống cùng ăn sáng không?"
"Không cần, để cho cô ấy ngủ!" Cầm qua khăn ăn, lau khóe miệng.
Quản gia nhanh chóng đưa công văn cho anh, mở cửa.
Quay đầu nhìn cửa phòng đóng chặt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-thong-cung-chieu-vat-nho-dang-yeu/2177058/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.