Quản gia nhìn Tổng Thống tiên sinh bước nhanh lên lầu, không khỏi vạ lây, nhanh chóng kêu đám người rời đi
Cận Tư Hàn mang theo chìa khoá phòng, đứng trước cửa phòng cô.
Anh tay cầm chìa khoá, mở cửa phòng, nhìn cô gái đang vờ vịt ngủ.
Trở tay đẩy."Phanh..."
An Chỉ Manh run một cái, có thể tưởng tượng tổng thống đại nhân lúc giận đáng sợ cỡ nào. Hàng mi khép chặt hơi run run, sống chết cũng không chịu mở mắt.
Cảm giác được giường bị lún xuống, toàn bộ thân thể cũng nhịn không được bắt đầu run bần bật.
Xong đời, xong đời rồi... Anh sẽ không giết chết cô chứ?
Đột nhiên, cảm giác tay của anh đặt ở áo ngủ.
Cô còn chưa kịp suy nghĩ kỹ càng có nên tiếp tục giả bộ chết hay không thì "Xoẹt..." một tiếng, thân thể mát lạnh!
Cô thật muốn khóc a. Bộ đồ này chất liệi tốt như vậy, thoáng cái liền bị xé nát.
Nghĩ đến mình dù sao cũng nằm trong lòng bàn tay anh, giả chết cũng vô dụng thôi.
An Chỉ Manh mở hai mắt, trước tiên đem chăn kéo lên, che lấy thân mình."Anh... Lưu manh..."
"Không vờ ngủ nữa hả?" Mắt đen Cận Tư Hàn hiện lên tia tà quang, nụ cười tà mị nhìn cô.
Cô cảm giác lần này mình đã quá đáng rồi, liền kéo tấm chăn, yếu ớt nói: "Lần sau tôi sẽ không thế nữa. "
Cận Tư Hàn vươn tay kéo chăn ra, vất lên bàn.
Đôi mắt tĩnh mịch không chút che giấu đánh giá cơ thể ngọc nhà của cô."Cô gái, tôi nghĩ cô quên mất một chuyện. "
"Chuyện gì?" Anh cứ nhing chằm chằm khiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-thong-cung-chieu-vat-nho-dang-yeu/2177081/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.