Đánh đổi thân thể chính mình chỉ để rời đi, điều này càng khiến tâm anh hoảng loạn.
"Cô muốn rời khỏi tôi vậy sao?" Giọng người đàn ông lạnh lẽo nhưng lại mang chút gì đó tan nát cõi lòng.
"Tổng thống đại nhân, ngài nói giỡn rồi. Tôi muốn rời đi, cũng chẳng thể đi, ngài nói đúng không?" Cô nhếch miệng lên một góc 15 độ, châm chọc nhìn anh.
"Biết thì tốt, không có sự đồng ý của tôi, cô đừng mong rời đi." Mắt đen hiện lên ngoan ý, đã không giữ được tâm, vậy phải giữ lại được người.
Mắt nhìn ánh mắt phòng bị của cô, đáy mắt đen khẽ che giấu đau đớn.
Anh đặt cô lên giường, xoay người rời phòng.
Anh vừa đi, An Chỉ Manh liền nằm xuống, nước mắt sợ hãi lại một lần nữa tràn mi.
Thẫn thờ một phút đồng hồ, cô nhanh chóng đứng dậy, như kẻ điên lục lọi trong tủ quần áo.
Cô lấy ra một chiếc áo dài tay, lại tiếp tục lấy ra một chiếc áo khoác dài tay nữa
Tay chân luống cuống mặc quần áo, mãi đến khi đã che được hết những thứ cần che, cô mới có chút cảm giác an toàn.
Bên tai truyền đến thanh âm tay cầm cửa chuyển động, cô như chim sợ cành cong nhanh chóng vọt đến trên giường.
Tay với lấy chăn, lại đắp lên người mình, trốn thu lu trong góc.
Hai tay ôm chân, đầu chôn thật sâu giữa đó.
Cô phong tỏa nội tâm bên trong, cách li với thế giới bên ngoài.
Cận Tư Hàn mang bữa tối đi tới, thấy cô như thế, lòng không khỏi co rút đau đớn.
Anh kéo chăn, động tác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-thong-cung-chieu-vat-nho-dang-yeu/2177085/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.