Đêm khuya, trên đường xe chạy yên tĩnh vang lên tiếng bánh xe ma sát chói tai.
Vô số chiếc xe đua nhanh như tên bắn vụt qua, làm rối loạn đêm khuya yên tĩnh.
Sau hai giờ, mười mấy chiếc xe đua hạn chế số lượng ngừng ở trong cư xá.
Trong cư xá không ít người bị đánh thức, mở cửa sổ ra muốn mắng người, lại thấy nhiều xe đua sang trọng như vậy.
người mắng chửi biến thành hiếu kỳ, đó là vùng ngoại thành, đừng nói xe thể thao hạn chế số lượng, tùy tiện một chiếc bảo mã(BMW) kiểu mới nhất tới đều có thể để cho người ta hiếu kỳ thật lâu.
Vừa tới là mười mấy chiếc, buổi sáng cháu gái Hạ gia cũng là ngồi xe đua tới, cũng vài chiếc.
Có thể không phải tìm cô, mang tâm trạng hiếu kỳ, đêm hè tất cả mọi người tò mò nhìn ngoài cửa sổ.
Cận Tư Hàn mở ra đôi chân dài, trực tiếp từ trong xe đi ra.
Thẳng tắp đi tới mục tiêu, lái xe trước cửa.
Nhấn chuông cửa, chuông cửa vang lên vài phút đồng hồ còn không có người đến mở cửa.
Dáng anh thẳng tắp, vẫn như cũ vững như núi Thái Sơn ở ngoài cửa không nhanh không chậm nhấn lấy chuông cửa.
An Chỉ Manh ở trên lầu hai nhìn bóng dáng ngoài cửa sổ, lòng rối bòng bong.
"Không cho phép nhìn, đi ngủ." Hạ Thu Hương trực tiếp kéo màn cửa, lớn tiếng trách cứ cô.
Trong đầu quanh quẩn bóng dáng mạnh mẽ rắn rỏi nơi cửa, đứng dưới ánh đèn lờ mờ chật vật như vậy.
Lòng cô không đành lòng, ánh mắt khẩn cầu nhìn bà. "Bà ngoại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-thong-cung-chieu-vat-nho-dang-yeu/2177139/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.