bữa cơm này hai người rời đi trong không khí không vui, An Chỉ Manh tức giận rời khỏi phòng của anh.
Cũng lười quản buổi tối sẽ không bị Cổ Thư Phỉ câu dẫn.
Vừa về đến phòng, trông thấy bà ngoại ngồi ở trong phòng của mình."Bà ngoại, bà đến lâu chưa?"
"Không, vừa tới. thân thể cháu có khỏe không?" Hạ Thu Hương tiến lên, đi đến phía sau cô, đẩy xe lăn.
Thấy sắc mặt cô không tốt, quan tâm hỏi: "cháu cãi nhau với tổng thống hả?"
"Bà ngoại, cháu muốn làm ngôi sao, sai lầm sao?" hai mắt đẫm lệ nhìn bà.
bà vươn tay ôn nhu vuốt ve sợi tóc của cô, ánh mắt hiền lành."đứa trẻ ngốc, có mất mới có được, có được nhất định phải bỏ, hiểu không?"
"Không hiểu, không hiểu! cháu không muốn làm chim hoàng yến bên trong lồng, cháu muốn theo đuổi ước mơ, cháu có ước mơ của cháu. Cháu đã đáp ứng với ba mẹ, cháu nhất định sẽ thành đại minh tinh, sau đó vui vẻ đốt cho họ tin tức của cháu."
Vươn tay ôm eo bà ngoại, nhào vào trong ngực của bà nhỏ giọng khóc lóc kể lể.
"Đứa trẻ ngốc."
Hạ Thu Hương khẽ vuốt phía sau lưng cô, bà già rồi, thế giới của tuổi trẻ để bọn họ tự mình giải quyết đi!
Hai người không ngẩn ngơ được bao lâu, Tống Húc liền đến mang bà đi làm kiểm tra toàn thân.
An Chỉ Manh một mình đợi trong phòng, phát ngốc.
"Có bỏ mới có được, có được mới có mất sao? Có thể cuộc sống như vậy, thật là thứ mình muốn sao?"
Ước mơ bừng cháy trong lòng, càng lúc càng cháy bỏng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-thong-cung-chieu-vat-nho-dang-yeu/2177164/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.