Xoay mình trực tiếp đè cô ở dưới người, trong nháy mắt kéo rơi quần áo cô.
Hôn rậm rạp chằng chịt rơi vào toàn thân cô, người cong lên, anh động thân một cái.
Hai người chặt chẽ dung hợp cùng nhau.
Một đêm này, An Chỉ Manh là thật cảm nhận được anh đối với mình đau - yêu, là thật sẽ đau.
Người đàn ông đó không biết xấu hổ, sẽ như vậy, suốt đêm cũng không để cho mình nghỉ ngơi.
Sáu giờ sáng, anh lại thần thanh khí sảng (có tinh thần) đi làm.
Cô mệt mỏi, đầu ngón tay cũng lười động, nằm ở đó ngủ.
Cận Tư Hàn hài lòng nhìn vết hôn khắp người cô, cúi đầu hôn môi đỏ mọng của cô.
An Chỉ Manh sợ hãi, cảnh giác nhìn anh.
Chó sói không biết là lại muốn đi! Cô bây giờ đã có điểm giống như chim sợ ná.
Cảm nhận được cô sợ, khẽ cười rời đi cô môi đỏ mọng của cô." Ngủ thật tốt, ngủ dậy ăn nhiều cơm! Ăn cơm no, mới có khí lực!"
Một câu cuối cùng mập mờ không rõ, An Chỉ Manh đã mệt mỏi tê liệt, căn bản nghe không có hiểu.
Mơ mơ màng màng đáp ứng."Được!"
"Ừ! Ngoan, em còn quên cùng anh nói một câu!" Đứng ở bên giường, dung nhan tuấn mỹ rất nghiêm túc.
"À!" Cô đã mệt mỏi, hoàn toàn nghe không hiểu anh nói gì!
Bàn tay Cận Tư Hàn kéo cô lên, tròng mắt đen nghiêm túc ngưng mắt nhìn cô."Em không muốn cùng anh nói câu nói kia, muốn anh ở nhà, tiếp theo đút no em mà!" Lời nói từ tính, mang âm cuối nhàn nhạt.
Lời nói đầu độc, lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-thong-cung-chieu-vat-nho-dang-yeu/2177205/chuong-258.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.