Cận Tư Hàn kéo cô gái ngu xuẩn, thần kinh không ổn định còn đang an ủi người khác, nhìn cô từ đầu tới đuôi một lần, thấy cô không có tổn thương chút nào.
lòng liền yên tâm, mặt âm trầm ôm cô, mấy người một đường đi ra khỏi hẻm nhỏ mờ tối.
Ngồi lên xe, mấy người nghênh ngang rời đi.
Sau một tiếng, hai người trở lại tòa thành.
Quản gia nhìn thấy tình hình không đúng, cúi thấp đầu không dám nói.
An Chỉ Manh cũng biết mình sai, từ đầu tới đuôi không dám nói câu nào.
An Nhã ở sau lưng một mực nhỏ giọng khóc nức nở, đè nén tiếng khóc, càng để cho lòng người thêm đau.
Đôi mắt sáng khóc đến sưng lên, khuôn mặt nhỏ tuyệt mỹ ai oán làm đau lòng người.
Trở lại tòa thành, cô không rên một tiếng trở lại phòng của mình, khóa trái cửa!
An Chỉ Manh đứng trước cửa phòng, gõ cửa rất lâu, không có người để ý, vẻ mặt cầu xin về phòng.
Trông thấy mặt lạnh Cận Tư Hàn ngồi ở trên ghế sofa.
Sợ hãi đứng trước mặt của anh, cúi thấp đầu, nhỏ giọng nói: "Thực xin lỗi! em không nên tùy hứng."
"Quản gia nói, là em muốn ra ngoài chơi sao? Nhất định em phải đi với An Nhã sao?" Giọng lạnh vài lần.
An Chỉ Manh muốn phản bác, nhưng nghĩ tới cô vì sự trong sạch của mình tình nguyện hi sinh trong sạch của bản thân, tự mình chịu chút oan uổng ấy tính là gì.
Yên lặng gật đầu.
"Tại sao phải đi ra ngoài chơi, còn mang theo cô ta?"
Đánh giá anh gương mặt anh tuấn hắc trầm, mím
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-thong-cung-chieu-vat-nho-dang-yeu/2177217/chuong-264.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.