Nhìn thấy khóe miệng của anh ý cười tà mị, đáy lòng cô một mảnh bi ai, mỗi lần con sói này nở nụ cười tươi tắn thì mình lại muốn chết chắc rồi.
thân thể cao lớn của Cận Tư Hàn trèo vào bồn tắm, bàn tay mò lên thân thể mềm mại của cô ôm ở trên đùi. "Bảo bối, vừa rồi đúng là em khóc hô hào để cho anh muốn em."
An Chỉ Manh."..." Cô phát giác, càng ngày anh càng không cần mặt mũi rồi.
"Bảo bối! Mới vừa rồi là em muốn anh, anh nghĩ, anh thua thiệt!"
An Chỉ Manh: "..." Vẻ mặt ngu muội.
"anh xưa nay không chịu thiệt thòi, để cho công bằng, em ăn anh một lần, đổi lại anh ăn em một lần!" nụ cười trên gương mặt anh tuấn yêu nghiệt càng phát ra sáng chói.
An Chỉ Manh vừa muốn phản bác, liền bị anh nhấn ngược lại, môi đỏ bị hung hăng che lại rồi.
Tiếp đó, dù cô có bất mãn nhiều đi nữa, cũng bị anh trêu chọc đến toàn thân tê dại, không cách nào cự tuyệt khoái cảm dâng cao.
Cả người leo lên trên người anh, theo anh lên xuống, vô lực di chuyển.
Thật lâu, hết thảy mới bình tĩnh lại.
Cận Tư Hàn ăn no rồi mới yên tâm cho cô tắm rửa, Nhìn thấy cô gái nhỏ trong ngực mềm nhũng trên người mình, anh phá lệ hài lòng.
Giúp cô tỉ mỉ tắm xong, cầm quần áo mới trong tủ treo y phục cho cô thay đổi.
Từ khi có sự xuất hiện của cô, anh chuẩn bị y phục của cô ngay trong ngăn tủ từ rất sớm.
Làm xong hết thảy, anh mới phát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-thong-cung-chieu-vat-nho-dang-yeu/2177241/chuong-276.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.