Uống xong ly sữa, nhìn thấy cô chờ đợi mình lâu như vậy thế mà còn không có chút nào phiền chán, càng thêm xấu hổ.
Vội vàng chạy đến phòng tắm rửa mặt, rất nhanh thay xong y phục đi ra."cô muốn tôi bồi cô đi đâu?"
"Tôi cũng không biết, tôi cũng là muốn đi dạo chơi!" Cô xem thấy cô tùy ý mặc một váy đầm dài đến gối, không phải hàng hiệu.
Nhưng lại mặc ra hương vị đặc biệt của mình, dào dạt thanh xuân, nổi bật ưu nhã đáng yêu.
Cô giống như một mặt trời, ấm áp người cao cao tại thượng, nhưng nội tâm băng lãnh.
Tư Hàn, hẳn là thích cô ở điểm này đi!
Tiến lên chủ động kéo cánh tay cô lại, cảm nhận được cô mất tự nhiên, cô cười nhạt."Yên tâm, tôi sẽ không ăn thịt cô! không phải cô đã nói, chúng ta là bằng hữu sao?"
An Chỉ Manh nhìn thấy nụ cười cô chân thành, trong lúc nhất thời không biết là cô đang giả vờ hay là nói thật sự.
Hai người tay dắt tay xuống lầu, quản gia nhìn mấy lần, không nói tiếng nào.
An Chỉ Manh ăn xong bữa sáng, quản gia phái xe cùng bảo vệ hộ tống các cô đi ra ngoài.
Lần này, An Nhã không tiếp tục nói không muốn bảo vệ.
Mấy người tới trung tâm thương mại lớn nhất Nước R, cửa hàng vì hai người đến bị dọn sạch, một nơi lớn như vậy chỉ có hai người.
An Nhã mang theo cô đi thẳng tới tiệm bán quần áo lớn."Manh Manh, cô xem một chút nơi này có cái gì cô thích."
"Tôi thích sao? Tôi không mua y phục đâu?" Coi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-thong-cung-chieu-vat-nho-dang-yeu/2177261/chuong-286.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.