Chỉ có hai nguyên nhân: Một là bởi vì, loại trái cây này sinh trưởng ở bên trên vách núi cheo leo, hái nguy hiểm.
Hai là, loại trái cây này là mọc dại, số lượng từ từ giảm bớt, cho nên dần dần không có người đến hái rồi.
Liên quan tới lý do thứ nhất, nếu như sinh trưởng ở bên trên vách núi cheo leo, trước đó còn có nhiều người hái như vậy, hiện tại không có người hái, chuyện này cũng không có đạo lý, cho nên, cũng chỉ còn lại lý do thứ hai rồi.
Muốn tuyệt chủng rồi.
Lông mày chậm rãi nhăn lên: Nếu quả thật muốn tuyệt chủng, mình đi đâu mà tìm đây?
Phía ngoài trời nắng lớn, nhưng đây là bên trong rừng sâu núi thẳm, lại râm mát thoải mái dễ chịu.
Quan sát tỉ mỉ chung quanh, trong lòng chờ đợi, có thể làm cho mình phát hiện một ít, chí ít có thể mang về cho An Nhã giải thèm một chút.
Cây cối cao lớn, rễ cây chằng chịt, mà bộ phận rễ cây rất là ẩm ướt, mọc đầy rêu xanh, chỉ cần sơ ý một chút, sẽ ngã sấp xuống. An Chỉ Manh vỗ vỗ hai tay bởi vì vừa mới ngã sấp xuống mà bị bẩn, cũng mặc kệ phía trên có vết thương hay không, tiếp tục đi lên phía trước.
Không biết đi được bao lâu, cầm điện thoại di động ra xem xét, đã ba giờ rưỡi chiều, hiện tại vào giờ này, An Nhã ngủ trưa đã sớm tỉnh rồi.
Nếu như nhìn không thấy người, sợ là tính khí lại ồn ào, An Chỉ Manh chỉ có thể lảo đảo đi trở về.
trong nháy mắt, An
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-thong-cung-chieu-vat-nho-dang-yeu/2177283/chuong-305.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.