Trong lòng An Chỉ Manh dằng dặc thở dài một hơi, bất đắc dĩ đứng lên nói: "được được, thật đúng là không có cách nào với anh, em đút anh ăn được chưa!"
Đứng dậy, ngược lại bước đến trước mặt Cận Tư Hàn, ngồi xuống bên cạnh anh, cầm lấy thìa, múc cơm đưa đến bên mồm của anh.
Người này xem như hài lòng, nhấp một miếng.
"em nói, về sau, ghen thì nói thẳng, làm gì dùng phương thức này đến khó xử em? Dù sao em cũng muốn ăn cơm." An Chỉ Manh nghiêm túc vì anh gắp thức ăn, miệng lại huyên thuyên nói không ngừng.
Sắc mặt Cận Tư Hàn biến hóa, như có chút quẫn bách, lại mạnh miệng nói: "ghen cái gì, anh chỉ là đơn thuần tay mệt mỏi mà thôi."
Cô nghiêng mặt qua gò má, thản nhiên cười nhìn chằm chằm đôi mắt anh.
Mắt anh mang theo một chút bất định, hiển nhiên là biểu hiện bị người khám phá ra tâm tư.
"Vẫn không thừa nhận sao? Em xem rõ ràng, liên quan tới nội tâm anh..."
Cô chưa nói xong đâu, cái ót bị bàn tay anh chặt chẽ bẻ trụ.
"anh... Anh làm gì?" Lúc này coi như đến phiên An Chỉ Manh rối loạn rồi.
"đúng, anh ghen rồi. Em đã biết, liền đền bù tổn thất cho anh đi." giọng nói anh bình thản.
Nhưng anh lại nâng lên thành đền bù tổn thất, để cho trái tim nhỏ bé của cô lại đột nhiên run lên.
Nhưng cô cũng không kịp nói cái gì, miệng liền bị bờ môi Cận Tư Hàn ngăn chặn.
Xem ra cơm tối lại không ăn, trong nội tâm cô thở dài một tiếng.
Đêm khuya,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-thong-cung-chieu-vat-nho-dang-yeu/2177347/chuong-340.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.