Bất quá cô hung mãnh hơn nữa, cũng chẳng qua là một con thỏ hung mãnh.
"Kỳ thật mấy ngày trước chúng tôi muốn tới thăm cậu, tới mấy lần, quản gia nơi này đều nói cậu không gặp chúng tôi, xem ra là Tổng Thống tiên sinh muốn độc chiếm cậu!" khóe miệng Nhu Nhu hơi nhếch lên, từ tốn nói.
"A? Các cậu đã tới sao? Lúc nào? Tôi hoàn toàn không biết!" Cô hơi nhíu mày.
Huyên Huyên lộ ra vẻ mặt cô hiểu được, cười hắc hắc nói: "Tổng Thống tiên sinh có thật nhiều việc muốn theo chị Manh làm mà! Bất quá nói ra, Tổng Thống tiên sinh cũng thật sự là ra sức, cậu lấy Phó Tiếu Tiếu nói đi, Phó Tiếu Tiếu..."
Huyên Huyên đang nói bỗng im bặt.
Là bởi vì ánh mắt Nhu Nhu.
"Phó Tiếu Tiếu làm sao rồi hả? cậu mau nói đi!" Cô ta nói dẫn tới hứng thú của cô, cô không khỏi vội vàng hỏi tới.
"Ngao, kỳ thật cũng không có gì, chính là hiện tại phòng trọ cũng mất, xe cũng mất, nghe nói tiền bên trong tài khoản ngân hàng cũng bị đông cứng, còn có, tất cả công ty sản xuất phim giống như đều trở mặt với cô rồi... Những thứ này, đều là Tổng Thống tiên sinh vì cậu báo thù..."
Huyên Huyên nói như vậy, tránh né ánh mắt Nhu Nhu lợi hại.
Hiển nhiên, trước khi đến Nhu Nhu không cho phép Huyên Huyên nói quá nhiều.
Dù sao, đối với một bệnh nhân mà nói, ổn định cảm xúc mới là trọng yếu nhất.
"Há, thì ra anh làm những chuyện kia."
An Chỉ Manh chưa nói tới vui vẻ, tuy cô chán ghét Phó Tiếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-thong-cung-chieu-vat-nho-dang-yeu/2177358/chuong-346.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.