"Cái này muốn chứng cứ gì, vết thương trên người cô ta cũng do cô tạo thành." An Nhã tuỳ tiện bị rơi vào trong bẫy.
"An tiểu thư, chúng tôi chính là mở ra họp báo đứng đắn, cô tới chỗ này há mồm vu hãm người khác, cô đây là miệng vàng lời ngọc sao? Nói cái gì chúng tôi đều phải tin cô sao?" Phó Tiếu Tiếu thừa cơ bổ sung một câu, cô chắc chắn dù sao An Nhã cũng không lấy ra nổi cái chứng cứ gì, mới cố tình làm bậy kêu gào như thế.
"vâng, An Nhã tiểu thư, cô một mực nói toàn bộ đều là vu hãm, đều không phải sự thật, vậy cô có chứng cứ gì xác thực không?"
"An tiểu thư, có phải thật như Phó tiểu thư nói hay không, cô cũng vì quan hệ tốt mới đến làm chứng?"
"An tiểu thư, ngày đó lúc An Chỉ Manh ở trong phòng Bùi Á Hạo, cô có ở hiện trường sao?"
"An tiểu thư..."
"An tiểu thư..."
Đầu óc An Nhã bắt đầu ông ông tác hưởng, nhịp tim đập bắt đầu gia tăng tốc độ, đám phóng viên một người tiếp một người đem vấn đề giống như ném bom đến nổ tung bên tai cô, vừa mới bắt đầu cô còn có thể miễn cưỡng ứng phó, nhưng mà phần lớn là ông nói gà bà nói vịt, khiến cho người ta rơi vào trong sương mù.
Về sau An Nhã cũng có chút có lòng nhưng không đủ lực, hoàn toàn không có cách nào giống Phó Tiếu Tiếu ứng đáp trôi chảy như thế, không hề sơ hở.
Xem ra là mình nghĩ đến mọi việc quá đơn giản, chỉ cần mình tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-thong-cung-chieu-vat-nho-dang-yeu/2177369/chuong-357.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.