Cảnh sát thấy cô ngã trên mặt đất chết sống không chịu đi, mấy người đành phải nhẹ nhàng đem cô vào trong xe.
Mặt Phó Tiếu Tiếu dán chặt cửa sổ còn không ngừng chửi mắng An Nhã ngoài cửa sổ.
*
Mùa thu đến, trời cũng hơi hơi lạnh, bây giờ ban đêm giống như tới sớm hơn rồi.
Đơn giản bổ sung mấy cảnh, An Đạo liền để nghỉ ngơi, trước khi đến Cận Tư Hàn đã dặn đi dặn lại, ngàn vạn lần không thể lại để cho An Chỉ Manh mệt nhọc.
Huống chi bây giờ vừa vào đêm, trên núi liền đặc biệt lạnh, trước đó cô bởi vì sinh bệnh vào bệnh viện, bây giờ lại để cho cô sinh bệnh thêm một lần, bệnh càng thêm bệnh, không chừng thân thể sẽ xảy ra vấn đề lớn gì!
Cái này chỉ sợ là một lần cuối cùng cô trong núi nhìn phong cảnh này, suy nghĩ một chút, thật đúng là có một chút không nỡ.
"Uống chút cà phê không?"
Cái cốc sứ đưa tới trước mắt cô, cô quay đầu nhìn lại, sững sờ một chút, sau đó nhận raá Hạo.
"Cảm ơn." Nhận lấy nhấp một miếng, sau đó nheo lại mắt, giống một bé mèo Kitty lười biếng.
"uống ngon như vậy?" Giống như bị tâm tình của anh lây nhiễm đến, Bùi Á Hạo ngồi bên người cô, khóe miệng không tự chủ giơ lên, lộ ra mỉm cười.
Ngón tay tinh tế trắng nõn lần nữa xẹt qua trên lưng, bầu không khí giữa hai người thoáng có chút xấu hổ, An Chỉ Manh cúi đầu cười nhạt nói: "Thật ấm áp."
Anh chưa hề nói uống rất ngon, chỉ đơn giản đến một câu thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-thong-cung-chieu-vat-nho-dang-yeu/2177371/chuong-359.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.