Bùi Á Hạo cũng đã tỉnh lại, chỉ là qua chiến dịch này, tinh thần kém rất nhiều, một mực tỉnh ngủ, Nhu Nhu canh giữ ở trước giường anh, cũng không chịu đi.
Cái này khiến An Chỉ Manh khó chịu một chút, cảm thấy mình dư thừa.
phòng bệnh VIP đều ở chung một chỗ, bình thường không rảnh rỗi, cô cũng sẽ qua phòng sát vách nhìn An Nhã một chút.
Bây giờ không có nghĩ tới, Tống Húc sẽ làm chuyện như vậy đối với An Nhã, không nghĩ tới, thì ra cô gái nhỏ này mấy ngày liên tiếp, đều chịu thống khổ gì.
Nhưng mà An Nhã lại không cảm kích chút nào, một mặt lạnh lùng nhìn An Chỉ Manh, sau đó cười lạnh: "Trong lòng cô nhất định đang cười nhạo tôi phải không? Không nghĩ tới tôi thế mà lại bị chuyện như vậy, bộ dạng này, không còn có người tranh anh Tư Hàn với cô đúng hay không? Cô cứ vui vẻ đi!"
Cô vô ý bị tổn thương bởi bất luận kẻ nào, chỉ là nhìn thấy An Chỉ Manh mang ánh mắt đồng tình, đã cảm thấy rất khó chịu.
mình là một người kiêu ngạo như vậy, sao có thể cho phép người khác đồng tình với cô?
"An Nhã." An Chỉ Manh không biết nói gì để an ủi, cô cho rằng dưới tình huống như vậy, an ủi lớn nhất không phải một câu an ủi, càng nhiều, mà chính là một cái ôm ấm áp.
"Chớ sợ chớ sợ, mọi việc đều đã qua nha."
Giọng của cô nhẹ nhàng, chậm rãi, ôn nhu rơi vào đáy lòng, giống như là một cọng lông vũ cọ qua.
An Nhã cũng nhịn không được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-thong-cung-chieu-vat-nho-dang-yeu/2177389/chuong-377.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.