Anh tạ ơn mình cái gì chứ? Là mấy ngày qua nói cho anh tình huống An Nhã, hay là nói trợ giúp anh đi ra? Nhưng những thứ này cũng không quan trọng.
Tống Húc anh, đang dùng hành động nói cho mình, tất cả mình làm, cho dù có người không thể hiểu được, nhưng vẫn sẽ có người cảm ơn. Đây chính là cái gọi là ban ơn, là người tốt.
Trầm mặc chốc lát, An Chỉ Manh ngẩng đầu lên nói: "Tớ phải về trường học."
“Hey?" Huyên Huyên kinh ngạc nói, " lúc này cậu còn trở về làm gì?"
Trở về làm gì?
"Tớ không thoải mái, làm sao có thể để cho người khác thoải mái?" An Chỉ Manh nói, "Nhu Nhu, tớ đi một lát sẽ trở lại, cậu ở chỗ này trông nom, nếu Á Hạo đi ra gọi điện thoại cho tớ."
Nói xong cũng không chờ các cô trả lời, đứng dậy đi ra ngoài.
"..." Huyên Huyên nhìn Nhu Nhu, lại nhìn An Chỉ Manh, cuối cùng giậm chân một cái, lo lắng đi theo, "Manh Manh chờ tớ!"
Tiếp tục như vậy, cũng đừng xảy ra chuyện gì tốt.
Trong trường học, lúc này mấy người kia đang ở trong phòng nghỉ ngơi vừa nói vừa cười, trên đất xốc xếch cũng không có ai đi thu dọn.
"Buồn cười, thật là không biết tại sao, cho là nữ nhân vật chính trên thế giới đều do cô tới diễn sao?"
"Khá tốt đúng lúc lại quá giang tiểu Thiên vương Bùi Á Hạo, đây là cái vận **** gì hay không?"
"Chính phải chính phải, cô như vậy ngay cả ông trời cũng không nhìn nổi, nhất định sẽ thu nhận cô!"
"..."
Mấy thanh âm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-thong-cung-chieu-vat-nho-dang-yeu/2177438/chuong-401.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.