Nhưng mà anh chịu đựng, có lẽ đối với một số người đàn ông không có chịu đựng được áp lực huấn luyện quân sự, sẽ không chịu nổi.
Anh cũng học được tinh túy trong đó. Chỉ có trở nên mạnh hơn, chỉ có kiên trì, mình mới có thể chiến thắng toàn bộ.
"Manh Manh, em nhất định phải bảo vệ anh. Không phải vậy anh đi ra ngoài, cũng không thể làm bạn với em. Nhưng mà, xin em nhất định phải nhớ kỹ, anh vẫn luôn yêu em."
Cận Tư Hàn căn bản không biết đang nói chuyện với người nào, chẳng qua cảm thấy, lúc anh nói chuyện, rất kỳ quái. bộ dáng thật giống như tới gần tuyệt cảnh.
Trước mắt Cận Tư Hàn đột nhiên tối tăm mờ tối, giống như sẽ phải nhắm lại. Anh tranh thủ thời gian bóp bắp đùi mình một chút, để cho mình ráng sức thanh tỉnh, chỉ cần mình có thể thanh tỉnh, nhất định có thể sống ra ngoài.
"Manh Manh, em nhất định phải chờ anh. Nhất định, nếu không, anh kiên trì như vậy không phải vô dụng sao?" Tuy có chút nhụt chí, bởi vì anh sợ hãi.
Lúc này Cận Tư Hàn không dám nhắm mắt lại, anh hiện tại còn sót lại một số nghị lực để tự mình chống đỡ.
Hiện tại, càng đến chỗ nguy cấp tồn vong trước mắt, tư tưởng của anh càng hoạt động mạnh.
bên trong đầu anh bắt đầu hiện lên các loại chuyện cũ ngọt ngào và dĩ vãng với An Chỉ Manh.
Chính mình lần đầu gặp Manh Manh, càng về sau mình yêu Manh Manh cô gái ngây ngốc này. Anh nhớ tới ngay từ đầu mình còn không muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-thong-cung-chieu-vat-nho-dang-yeu/2177459/chuong-414.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.