."lúc dời cũng cẩn thận một chút, cẩn thận không nên để đá phía dưới nhúc nhích quá lợi hại, tránh cho người bị kẹt bị hai lần tổn thương." An Chỉ Manh cẩn thận dặn dò, cố gắng để cho bọn họ làm được tốt nhất, không cho người bị kẹt lần nữa tạo thành tổn thương.
Trận mưa lớn này cũng không có ngăn trở ý nguyện mãnh liệt cứu người của nhân viên cứu viện, An Chỉ Manh làm tất cả Bùi Á Hạo cũng yên lặng nhìn ở trong mắt, trước kia cho tới bây giờ anh không biết An Chỉ Manh lại có nghị lực lớn như vậy, có nhiều sức lực như vậy.
Anh bắt đầu bội phục An Chỉ Manh, có lẽ cô bởi vì Cận Tư Hàn mới có nghị lực kiên trì lớn như vậy, nhưng nhiều ngày như vậy An Chỉ Manh cứu nhiều người như vậy, chuyện để cho người trố mắt nghẹn họng cũng đặt ở trước mặt, để cho người không thể không bội phục.
"Một hai ba, rời." Ở dưới sự chỉ huy An Chỉ Manh, nhân viên cứu viện cùng nhau dùng sức, thành công mang đá lên, bọn họ thận trọng hướng bên cạnh di động.
Đá rất nặng, nhưng mỗi người bọn họ cũng nắm chặt không dám buông tay. Bọn họ không thể buông tay, mỗi một người cũng có thể nghĩ ra được nếu như mình đột nhiên buông tay sẽ có hậu quả gì.
trên đầu mỗi người bọn họ nổi gân xanh, yên lặng cắn răng, dùng sức. Nước mưa trên mặt theo gò má chảy xuống, có lẽ trong nước mưa còn thêm mồ hôi.
Bọn họ từng bước từng bước hướng bên cạnh xê dịch, dời đá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-thong-cung-chieu-vat-nho-dang-yeu/2177467/chuong-422.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.