Bận tâm đến cảm thụ của bé gái, đem ngữ khí thả chậm nói: "Yên tâm, chị nhất định sẽ cứu em trai của em ra, em đi bên cạnh chờ trước được không?"
Nghe được An Chỉ Manh gọi người mang cô bé đi, lúc cô bé vừa định lắc đầu nói không muốn, An Chỉ Manh lại quay đầu nói ôn nhu như thế.
lời cô nói giống như có ma lực để bé gái yên tĩnh trở lại, ánh mắt của cô bé nhìn An Chỉ Manh thật sâu, sau đó giống như tin tưởng cô bé gật đầu, nhân viên chữa bệnh và chăm sóc nhanh chóng đưa cô bé rời khỏi hiện trường.
Bé gái đi một khắc lại dùng một giọng khẩn cầu kêu An Chỉ Manh một tiếng "chị ơi."
An Chỉ Manh quay về phía cô bé, há to miệng. Tuy bé gái đã đi xa, nhưng mà cô bé vẫn có thể thấy rõ An Chỉ Manh nói là " yên tâm."
sau khi bé gái bị mang đi, An Chỉ Manh lại vùi đầu vào cứu trợ bé trai bên trong."hiện tại em cảm giác thế nào?" An Chỉ Manh lớn tiếng gọi đến hỏi bé.
"chị, em... Đau...." lời nói bé trai đau có chút không mạch lạc, giọng run rẩy, giống như nỗ lực áp chế mình đang chịu khó khăn.
"cố chịu một hồi, hiện tại chị lập tức cứu em đi ra." Vừa an ủi bé vừa nhìn vị trí bé.
"em đau chỗ nào? Là chân bị đè sao?" An Chỉ Manh hỏi.
"Ừm, hình như vậy." Bé trai trả lời, An Chỉ Manh phỏng đoán bé trai có thể bởi vì đau đớn và sợ hãi để cho mình đối với đau đớn càng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-thong-cung-chieu-vat-nho-dang-yeu/2177469/chuong-424.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.