Hơi lắc đầu với Nhu Nhu, An Chỉ Manh suy nghĩ một chút nói: "Tôi đi phòng vệ sinh một chút."
Nhu Nhu khoát khoát tay: " đi thôi, đi thôi."
An Chỉ Manh nắm túi xách đi qua hội trường, cô không có đi phòng vệ sinh, mà chính là đi tới hậu trường, lần này nói với người phụ trách quyên tiền: "chào ngài, tôi muốn quyên tiền."
"A... Nha." Tổng phụ trách đạo diễn ngây ra một lúc, đây không phải... An Chỉ Manh sao? Đây chính là nữ thần cứu tế trên TV phát sóng trực tiếp cả nước, hơn nữa còn là quốc mẫu tương lai, nhưng vẫn hoàn thành trách nhiệm hỏi một chút: "cô muốn quyên bao nhiêu?"
"Tôi chỉ có 500 vạn." 500 vạn này, là toàn bộ cát-sê của cô ( Nhất Diệp Tri Thu).
Đạo diễn rõ ràng bị An Chỉ Manh nói cho kinh hãi, năm trăm vạn này không phải con số nhỏ, lại không thể không có.
"An tiểu thư hào phóng như thế, tôi nghe nói đây chính là tất cả cát-sê của cô ( Nhất Diệp Tri Thu)..."
"Đâu có, đâu có, một chút tâm ý không đáng nhắc đến..."
"Ha ha ha, An tiểu thư thật không hổ là người tâm phúc của giới diễn viên, xuất thủ hào phóng như thế."
An Chỉ Manh cười nhạt, giơ tay nhấc chân ưu nhã vừa vặn.
Tiền không nhiều, nhưng tâm ý không cách nào cân nhắc. Đạo diễn than nhẹ một tiếng, đầu năm nay, người xuất sắc như cô thật sự là càng ngày càng ít rồi.
Yến hội này cũng không có chỗ gì đặc biệt, chẳng qua là lần lượt thay đổi vẻ vang theo nhu cầu người làm ăn mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-thong-cung-chieu-vat-nho-dang-yeu/2177502/chuong-447.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.