Tay vừa vung qua, cánh tay liền truyền đến một cảm giác ấm áp, hé nửa con mắt ra chỉ thấy Cận Tư Hàn bắt lấy tay của mình, cô đã sớm biết kết quả là như vậy, vẫn là tự mình tìm tử lộ rồi.
ánh mắt An Chỉ Manh thanh tịnh thấy đáy, điềm đạm đáng yêu nhìn anh: Lần này chính mình gặp xui xẻo, có thể cho toàn thây hay không!!
Ai ngờ Cận Tư Hàn lại hôn một cái vào ngón tay của cô, kéo cô vào trong ngực, nhẹ nhàng vỗ lưng của cô dường như đang an ủi: "ngủ một giấc cho khỏe, ngày mai cái gì cũng cũng là quá khứ rồi."
An Chỉ Manh hơi có chút nghẹn ngào, những ủy khuất kia, đều là cô một mình chịu đựng, giờ phút này, lại có người đến cùng cô gánh vác.
Có người lý giải, có người đau lòng, đại khái chính là cảm giác như vậy đi.
"ừm." Cô nhẹ giọng nỉ non.
*
Sáng sớm hôm sau, An Chỉ Manh cuộn mình ở trên giường nặng nề ngủ, một tia nắng nhỏ từ bên trong khe hở màn cửa chiếu nghiêng vào mặt của cô, xuyên qua đầu giường bày đồ trang sức, bắn ra một cái bóng.
điện thoại di động trên tủ đầu giường đột nhiên sáng lên, tiếng chuông phá vỡ yên tĩnh.
Mơ mơ màng màng từ trong chăn duỗi ra một cái tay, lục lọi ở trên đầu giường hồi lâu, cuối cùng sờ được điện thoại di động, cầm tới trước mắt, liền thấy tên Nhu Nhu lấp lóe ở trên màn ảnh. Cái nha đầu này, vừa sáng sớm lại thế nào rồi hả? Nghĩ như vậy, cô tiếp điện thoại.
Điện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-thong-cung-chieu-vat-nho-dang-yeu/2177517/chuong-454.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.