Kha Trạch Vũ nhìn ánh mắt hai người đối với mình không có thiện ý, nhìn quần áo mình, không có mặc sai! Hay là đẹp trai quá"Hai vị tỷ tỷ (chị),các chị nhìn em như vậy làm gì! Chẳng lẽ là hôm nay em không đẹp trai sao?" Vuốt mái tóc dài.
Hai người buồn nôn, một trẻ nít cứ như vậy thích đẹp.
Hai người đỡ cậu bé, cười híp mắt đi vào trường học.
"Kha thiếu gia, đúng không!"
Đối mặt nụ cười Nhu Nhu rất giả, Kha Trạch Vũ rùng mình một cái."Chị Nhu Nhu, chị muốn gì xin phân phó, chớ khách khí như vậy." Khách khí để cho cậu có chút sợ hãi!
"Tiên lễ hậu binh (ngoại giao trước nói chuyện sau) mà! Đạo lý này chúng tôi biết! Tới, nói một chút, người phụ nữ trên báo đó là ai!"
"Người phụ nữ trên báo?" Kha Trạch Vũ mờ mịt nhìn hai người.
Huyên Huyên dứt khoát cầm lấy điện thoại ra ừn ùn kéo báo bày ở trước mặt cậu bé."Nói, người phụ nữ này là ai!"
Kha Trạch Vũ cười vô cùng lúng túng, nhìn hình trên báo.
"Người này, em cũng không nhận biết..." Kiên quyết lắc đầu!
Nhu Nhu siết quả đấm, giả vờ hung tợn nhìn cậu."Cậu nói hay là không!"
"A a..." Muốn lui về phía sau, phát hiện người đều bị các cô sớm có dự mưu đỡ."A a... Cái đó..."
"Nói!" Hai người hai miệng đồng thanh.
"Ách... Đó là em họ xa của cậu!" Che cái miệng nhỏ nhắn."Em không nói gì, các chị đừng nói em nói!"
"Em họ xa? Có xa lắm không?"
"Rất xa đi! Hay là trước tổng thống trước nhận người nào sinh con gái, bây giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-thong-cung-chieu-vat-nho-dang-yeu/47035/chuong-247.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.