Cảnh vệ đứng trước mặt của hắn."Ngài khỏe chứ, tiên sinh. Mời ngài đi theo chúng tôi một chuyến, làm sáng tỏ thân phận của ngài, mới có thể để cho ngài đi!"
Người đàn ông nghe phải vào cục cảnh sát, hoảng rồi.
Mềm nhũn ngồi trên ghế dựa."người khác bắt tôi, tôi nói, tôi đều nói, tôi cũng là nhận tiền của người, tới nói xấu An tiểu thư! Tôi thật không phải cố ý chửi bới tổng thống, tôi kính yêu tổng thống đó... người khác bắt tôi! cái gì tôi đều nói..."
Hắn nói toàn bộ đều đã tra ra manh mối rồi.
Kha Trạch Vũ nhíu mày nhìn cậu, im ắng nịnh nọt!
Cận Tư Hàn mắt lạnh nhìn hắn."Đã tra ra manh mối sự tình, mọi người viết như thế nào, tôi nghĩ các người rõ ràng hơn so với tôi! Tôi không muốn nhìn thấy nửa chữ bêu xấu đối với vị hôn thê của tôi!"
Dứt lời, trực tiếp quay người rời đi!
Kha Trạch Vũ nhanh chóng theo sau lưng.
"Cậu, hôm nay cháu biểu hiện thế nào!" khuôn mặt nhỏ mềm mại nịnh nọt ghé vào trước mắt anh, mắt to chớp chớp.
Cận Tư Hàn lạnh nhạt nhìn thoáng qua, từ trong ngực móc ra một tờ chi phiếu trống đưa cho bé."tự mình điền vào."
"Cảm ơn cậu!" Hai mắt sáng lên nhìn chi phiếu, khóe miệng cười đến tận mang tai.
"Về sau đi ra ngoài chú ý một chút! Cậu sẽ cho người bảo vệ cháu. nếu cháu không ưa thích, bọn họ có thể trốn ở nơi cháu nhìn không thấy!" Đối với đứa cháu duy nhất này, anh vẫn rất quan tâm.
mặt bé nhanh chóng xụ xuống."Cậu, cháu có thể điền vào một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-thong-cung-chieu-vat-nho-dang-yeu/47038/chuong-244.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.