Huyên Huyên cũng đứng dậy đi tới bên cạnh cô."Nhu Nhu nói đúng! Chớ suy nghĩ quá nhiều! Rất nhiều chuyện, không phải cậu có thể khống chế."
Cận Tư Hàn lần nữa trở lại bên ngoài phòng làm việc, đã nhìn thấy cô lên xe cứu thương.
Ký giả chen chúc tới."Tổng thống tiên sinh, xin hỏi đối với chuyện này, ngài có ý kiến gì không!"
"Tổng thống tiên sinh, xin hỏi cô mới vừa nói chuyện An tiểu thư cố ý bêu xấu đẩy đứa trẻ tám tuổi, ngài định thế nào!"
"Tổng thống tiên sinh, xin hỏi cô nói vị hôn thê tương lai của ngài là một người trong ngoài không đồng nhất, ngài có muốn nói cái gì sao?"
ánh mắt Cận Tư Hàn quét qua mọi người, tay nâng lên áp xuống.
Đám người yên tĩnh lại, có vài người trời sanh tự mang khí chất vương giả, để cho người không thể không thần phục.
Tròng mắt đen quét một vòng, giọng mang từ tính trấn an."Các người cảm thấy tôi thống trị nước R mười năm, như thế nào!"
"Rất tốt! Vững bước phát triển về phía trước!" Ký giả không khỏi đi theo đề tài anh mở miệng.
"Tổng thống tiên sinh, nước R ở dưới sự thống trị của ngài phồn vinh hưng thịnh!"
"ừ! Một cái quốc gia tôi cũng có thể thống trị tốt! Chẳng lẽ, tôi nhìn không rõ một người phụ nữ?" Lời nói nhàn nhạt không có chất vấn, không có ngôn ngữ sắc bén.
Chẳng qua là một câu trần thuật đơn giản, lại để cho mọi người nghĩ lại.
Trong đám người một người đàn ông mang mũ lưỡi trai, thấy tình hình không đúng, nhanh chóng mở miệng.
"Tổng thống tiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-thong-cung-chieu-vat-nho-dang-yeu/47040/chuong-242.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.