Nhu Nhu cùng Huyên Huyên hoàn toàn kinh ngạc, thế giới của người có tiền, quả nhiên tiền đều là giấy!
lúc này An Chỉ Manh mới biết, ngày hôm qua anh nói cùng cô học là bé!
Không trách hôm nay không để cho hộ vệ đi theo, anh đều đồng ý.
Kha Trạch Vũ trực tiếp cười híp mắt nhìn hai người, mặt con nít đẹp trai, mang ý cười ngọt ngào, bất kỳ người nào đều không cách nào ngăn cản lực sát thương.
"Các chị tốt, em tên Kha Trạch Vũ! Sau này, các chị gọi em Trạch Vũ! Các chị là bạn tốt của mợ đi! Sau này sẽ là bạn tốt của em! Có cái gì không giải quyết được, trực tiếp tới tìm em, em không chối từ.!”
"Phốc..." Ba người đồng thời cười.
Nhìn một đứa nhỏ, nói ra lời đàn ông như vậy, quá trái ngược...
mặt Kha Trạch Vũ ủy khuất nhìn mấy người, buồn buồn không vui đi chỗ ghi danh trường học.
"Đó không phải là tiện nhân An Chỉ Manh sao!"
"Cô còn dám tới trường học."
"Tiện nhân chính là da mặt dầy, không biết xấu hổ!"
Ba người mới vừa muốn mở miệng, đã nhìn thấy trước mắt một trận gió thổi qua.
"Ba, ba, ba..."
Kha Trạch Vũ đứng ở trước mặt mấy người, vỗ tay nhỏ bé.
Thân cao mét tư, chỉ có thể miễn cưỡng ngước đầu nhìn các cô."Sau này còn nói xấu mợ của tôi, tôi đánh tàn phế miệng các người”
"Cậu là ai! Dựa vào cái gì đánh chúng tôi." Có thể đi vào trường học này, ai không phải thiên chi kiêu tử.(ý nói gia đình có điều kiện)
"Tôi muốn đánh các người, tôi tình nguyện!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-thong-cung-chieu-vat-nho-dang-yeu/47050/chuong-232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.