Trực tiếp đẩy cửa phòng ra, để cho bọn họ bỏ đồ xuống ở trước bàn ăn.
Dọn đồ vật xong, gia vị cất xong, nước suối để bên trong nấu.
Tất cả chuẩn bị ổn thỏa, vừa vặn nhìn thấy anh đẩy cửa đi vào, đứng dậy nhiệt tình đi nghênh đón."Anh tới rồi! Mau tới ăn bữa trưa!"
Cận Tư Hàn cau mày nhìn lẩu trước mắt, ngồi ở đối diện.
An Chỉ Manh vội vàng đưa đũa lên, vô cùng nhiệt tình. " Này, chớ chê! Đây chính là em cố ý thỉnh giáo đầu bếp, chuẩn bị canh sạch sẽ cho anh. Anh không ăn cay, bên này là anh! Những nguyên liệu nấu ăn này cũng đều là em chú tâm chọn, rửa."
"Em làm?" Mi mắt khẽ buông.
"Đúng vậy! Em cố ý chọn sạch sẽ mới mẽ, mang tới cho anh! Anh nhìn, những thứ này là anh thích ăn, những thứ hải sản này anh không thể ăn nhiều, cay để cho em ăn!"
Nhiệt tình giúp anh bỏ nguyên liệu nấu ăn vào trong nồi, thấy anh động đũa, thận trọng quan sát sắc mặt anh.
"Ăn ngon không?"
"ừ!" Cận Tư Hàn nhìn cô nhiệt tình như vậy, tròng mắt đen lóe lên.
An Chỉ Manh kiên nhẫn phục vụ anh ăn, từ đầu đến cuối không nhìn ra anh cao hứng hay còn chưa cao hứng.
"Ăn ngon không?"
"ừ!" Bị cô nhìn chằm chằm, anh dứt khoát để đũa xuống."Nói đi!"
"A a... Em không muốn nói gì! Thức ăn ăn ngon không?"
Bị cô nhìn, anh làm sao có thể ăn được!"Nói đi! Em nói xong anh ăn tiếp!"
"A a..." Lúng túng nhìn anh."Cái đó... Qua mấy ngày là đi học..."
" Ừ, sau đó thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-thong-cung-chieu-vat-nho-dang-yeu/47053/chuong-229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.