lấy cơm ra, đưa cho cô chén đũa.
An Chỉ Manh nhìn anh phục vụ mình quen như vậy, hỏa khí một biến mất.
Cầm chén đũa lên, ủy khuất nhìn anh."Anh nói qua không nhằm vào anh ấy, tại sao nói chuyện không tính toán gì hết?"
tròng mắt đen anh nhanh chóng thoáng qua vẻ lạnh lùng, rõ ràng đã phong bế miệng tất cả mọi người, là ai nói cho cô điều này?
người đàn ông kia dám muốn người phụ nữ của anh, anh lưu lại đường sống cho anh ta đã là nhân từ lớn nhất!
Tối thiểu công ty anh ta, sản nghiệp, anh không có hạ thủ đoạn.
Gắp lên thức ăn đặt ở chén của cô."Ăn!"
"Không ăn! Anh nói tại sao cho em?" Người đàn ông này thế lực lớn kinh người, không có anh gật đầu đồng ý, ở nước R ai cũng không cách nào xoay mình.
Cận Tư Hàn buông chén đũa xuống, mặt trầm xuống.
"Anh ta đối với em quan trọng như vậy?" Người phụ nữ này lại vì người đàn ông khác, tới chất vấn mình.
An Chỉ Manh buông chén đũa xuống, cũng phát giác mình dùng sai cách rồi.
Mặt chất vấn, mấy giây trở nên ủy khuất nhìn anh."Anh oan uổng em!"
Ánh mắt lòe lòe sương mù, vẻ mặt anh, cuối cùng vẫn mềm nhũn ra.
Đưa tay ra ôm cô vào trong ngực."Em! Thật là không có biện pháp!"
"Ông xã, người ta là anh họ em, là con trai một người bạn duy nhất của cha!”
" Ừ, sau đó thì sao?" Tròng mắt đen thoáng qua ưu tư vô hình, người phụ nữ này lại học được quanh co.
"Sau đó!" ánh mắt tỏa sáng lấp lánh nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-thong-cung-chieu-vat-nho-dang-yeu/47059/chuong-223.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.