Ngẫm lại, cũng đúng."Vậy có thể nói tôi nghe, sao anh lại là vị hôn phu của Manh Manh không? Manh Manh giờ là người của Tổng thống, anh nên sớm bỏ ý nghĩ đó đi. "
Một người là ông chồng quốc dân, có tiền có quyền có nhan sắc, quan trọng là còn chiều chuộng Manh Manh như con gái mình.
Một người là người đàn ông các cô si mê suốt năm năm, cũng có tiền có sắc, quan trọng cũng là một người tốt.
Những người đàn ông hoàn hảo trên thế giới này cũng không nhiều lắm, thế nào cô không hề may mắn được chạm qua một lần?!
Bùi Á Hạo đối với lời của cô, cười cười không có giải thích, "Nam chưa cưới nữ chưa gả, thế kỉ 21 tự do luyến ái, cạnh tranh công bằng! Tôi không nghĩ là tôi cần rút lui."
Hai người nói chuyện với nhau rất vui, hàn huyên nửa nhiều giờ vẫn lưu luyến không rời đi.
Lúc cô ra về, hoàn toàn không phát hiện còn có một cô gái theo sau cô, đi vào lối ngoặt.
"Cô nói đều là thật?"
Giả Thư Phỉ cười phong tình vạn chủng, con ngươi đen ngập trời hận ý.
Cô có chết cũng không tha cho con bé kia. Cô không thể nào quên được, cảm giác lũ dân đen xâm chiếm trên cơ thể mình như thế nào.
Ngay cả sản nghiệp cha mẹ vất vả gây dựng cho mình cũng vì cô ta mà tan nát.
Nếu không phải cô đối với hắn còn chút giá trị, sớm đã bị hắn bức tử.
Cô còn sống thì nhất quyết không để cô ta chết được tử tế! Dựa vào cái gì mà người cao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-thong-cung-chieu-vat-nho-dang-yeu/47074/chuong-208.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.