Nhìn thấy hơn phân nửa, nếu như mình không phải người trong cuộc, cô cũng thấy mình thật bà Bạch Liên Hoa rồi.
Đáy lòng thầm mắng mỏ mình, gan còn đau đớn hơn.
Rất lâu chưa mở Microblogging của mình, cô liền truy cập Microblogging xem xét.
Lướt follow lại tăng hơn một nghìn vạn.
Tất cả đều tới để mắng cô, còn có người nói những từ bén nhọn hỏi cô dùng cách gì quyến rũ được tổng thống, trên giường áp dụng những tư thế nào.
Thậm chí còn mắng cô, loại tiện nhân không cha không mẹ.
Tiện nhân thân là cô nhi được bà ngoại nuôi lớn, thấy cơ hội liền chớp lấy, đòi trèo cao.
Cô bị chọc tức, hai tay run rẩy, nhanh chóng phản hồi những người kia."Mắng tôi thì được, nhưng không cho phép mắng mỏ bà ngoại và người thân của tôi. "
Cô vừa mới mở miệng, những người kia lập tức cập nhật tin tức về cô.
Lời nói càng thêm bén nhọn."Chúng tôi đều nói sự thật, cô chính là con tiện nhân không cha không mẹ do bà ngoại nuôi lớn! Cô không hề bị coi thường, tổng thống thích cô cơ mà."
Cô chỉ nói một câu, trong nháy mắt liền bị mấy ngàn vạn bình luận nhục mạ.
Đọc từng bình luận, hốc mắt dâng lên nước mắt ủy khuất.
Cô đến cùng đã làm sai điều gì? Đến nỗi họ phải nhục mạ cô, nhục mạ gia đình cô?
Cô cũng là tìm người nói chuyện yêu đương mà thôi, vì sao yêu đương lại phải nhận lấy nhiều lời khiển trách như vậy, thậm chí ngay cả người cao tuổi vất vả nuôi nấng cô cháu gái mồ côi là bà ngoại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-thong-cung-chieu-vat-nho-dang-yeu/47113/chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.