"Tốt!" mắt anh hiện lên kinh ngạc, anh vốn cho rằng cô trả thù như là trẻ con làm loạn.
Không nghĩ tới...
Cổ Thư Phỉ kéo lấy chân đau đớn, tức giận vọt tới trước mặt của cô.
Lại bị bảo vệ hết sức ngăn lại, cô làm sao cũng không thể tránh thoát.
"An Chỉ Manh, đồ tiện nhân! cô đừng tưởng rằng chỉ mấy câu thì có thể mê hoặc tổng thống! cô chớ đắc ý, cha tôi là trùm về thuyền máy! Ông ta sẽ không để cho các người làm như vậy, ông ta không để cho các người làm như vậy..."
Nhìn thấy Cổ Thư Phỉ cuồng loạn, Cận Tư Hàn trực tiếp vung tay."Dẫn đi, y theo cô nói mà làm!" thứ bẩn thỉu này, cô nói thì tốt, chính mình phụ trách chấp hành.
"Tiện nhân, cô chết không yên lành! Tôi làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho cô..."
Mặc cho cô ta giãy giụa như thế nào đi nữa, vẫn bị bảo vệ mang xuống dưới.
cuối cùng đại sảnh cũng khôi phục yên tĩnh.
An Chỉ Manh nép trong ngực của anh, thận trọng hỏi: "anh sẽ không cảm thấy tôi rất xấu sao?"
"cô là hiền lành! trừng phạt cô ta là đúng tội!" Nếu như không phải sợ cô có cảm giác tội lỗi, anh đã sớm để cho cô ta vĩnh viễn biến mất rồi.
Nhàn nhạt cười, nhưng đáy lòng luôn có cảm giác tội lỗi.
Đột nhiên nhớ tới một sự kiện." không phải cô ta còn có điều kiện thứ ba sao? Nếu như cô ta đưa ra để anh cưới cô ta thì làm sao bây giờ?"
"cô cảm thấy người nào định đoạt quốc gia này?"
"là anh! Còn phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-thong-cung-chieu-vat-nho-dang-yeu/47128/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.