Có anh ở bên cạnh, An Chỉ Manh cảm giác lòng ổn định không ít.
Thật giống như nơi có anh, trời sập xuống mình cũng tin tưởng anh sẽ tạo cho mình một cái nhà an ổn.
Tựa vào ngực anh, ánh mắt lo lắng nhìn chằm chằm phòng cấp cứu.
Thư ký từ cửa thang lầu vội vã đi tới."Tổng thống tiên sinh, ngài tìm tôi!"
"ừ! Anh đi lâu đài ném người đàn bà kia ra ngoài cho chó Tây Tạng! Để cho nhà cô ta hoàn toàn sập tiệm." Thanh âm ảm đạm, lại để cho người cảm giác được khí tức lạnh lẽo từ sâu trong nội tâm.
An Chỉ Manh kéo cánh tay anh.
Cận Tư Hàn cúi đầu nhìn một cái."Lần này, anh không nghe em." Người đàn bà này đã đụng đến giới hạn cuối cùng của anh, coi như là người máu gấu trúc duy nhất nước R, anh cũng phải để cho hài cốt cô ta không còn.
Dám động người phụ nữ của anh, thì nhất định phải "Chết "
An Chỉ Manh lắc đầu một cái."Tôi không phải vì cô ta cầu tha thứ, tôi là muốn nói có thể để cô ta lại cho tôi hay không! Tôi không suy nghĩ chuyện gì cũng dựa vào anh, lần này bởi vì tôi mới làm hại Trạch Vũ thành như vậy. Lần này, tôi muốn tự mình lấy lại công đạo từ trên người cô ta!"
Cận Tư Hàn thấy nước mắt mềm yếu của cô rút lui, trở nên kiên định quả quyết.
Gật đầu đồng ý, vẫy tay để cho thư ký lui ra.
Làm người phụ nữ của mình, quả thật lòng không nên tồn tại mềm yếu cùng không nên có lương thiện.
Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-thong-cung-chieu-vat-nho-dang-yeu/47130/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.