“Tình không, ở đây đợi cha, cha đi rồi về”
Đi qua đoạn phòng tráng lệ, Lộ Viên Kiều đột nhiên nói.
Lộ Tình Không hiểu ý, ngoan ngoãn gật đầu, “ lão Lộ, cha cẩn thận nhé, có chuyện thì hét lên”
Lộ Viên Kiều xoa xoa đầu con gái, “cha biết là con có rất nhiều câu hỏi, sau khi trở về cha sẽ giải đáp hết những thắc mắc của con, ngoan chút nha, đừng chạy linh tinh”
Lộ Tình Không lại ra sức gật đầu, “cha mau đi rồi trở về”
Phí Mạn không biết là người hầu đem đến cái gì, mọi người đều tỏ ra cung kính với Lộ Viên Kiều, bưng nước dâng trà mang điểm tâm đến, không một chút chậm trễ.
Nửa tiếng trôi qua, Lộ Tình Không ngồi không nổi, không quan tâm hình tượng liền nằm hình chữ đại trên ghế sofa ngủ mất.
Không biết là ngủ bao lâu rồi, Lộ Tình Không bị đánh thức bởi giọng nữ mềm mại.
“Lộ Tình Không? Sao cô lại ngủ ở đây?”
Người hầu thấy thế, liền vội vàng giải thích, “cô hai, đây là đại tiểu thư, con gái của đại thiếu gia, hôm nay mới ghé thăm”
“đại tiểu thư?! Bà nói cô ta?”
Lộ Phồn Tinh mắt chữ A mồm chữ O, quả thực không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy, chuyện bố bắt người hầu gọi cô là cô hai, cô luôn luôn có định kiến, chẳng lẽ thực sự có chị cả?!”
Cứ coi như là có chị cả đi, sao cứ nhất thiết phải là Lộ Tình Không sao?
Cái giọng nói này, Lộ Tình Không suốt đời khó quên.
Trong cuộc đời cô chắc chỉ có 2 loại người cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-thong-dai-nhan-dung-kieu-ngao/1995114/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.