Lộ Sùng Hoa lạnh lùng quét mắt nhìn Lộ Tình Không một cái, hừ một tiếng, nhìn Lộ Viễn Kiều nói, “Thật đúng là đồ vô dụng!”
Lộ Tình Không ưỡn thẳng lưng, đem Lộ Viễn Kiều kéo về phía sau mình, lạnh lùng đối diện với Lộ Sùng Hoa, như một con sư tử nhỏ đầy sức mạnh, sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào.
Những người này cùng với cô rốt cục là có quan hệ như thế nào chỉ cần nghe Lộ Viễn Kiều gọi một tiếng “Ba” là đủ hiểu.
Lộ Tình Không bỗng nhiên cảm thấy, cái gọi là nỗ lực của cô có chút mỉa mai, cô liều mạng bảo vệ người thân duy nhất của mình, có lẽ đều là vô ích rồi.
Đôi mắt sắc sảo của Người đàn ông loé lên một tia tán thưởng, “Con gái của con chính trực hơn con đấy, bên kia cuối tháng sau sẽ có tin tức truyền đến, con biết nên làm thế nào rồi chứ!”
Lộ Sùng Hoa nói xong, không nhìn cha con Lộ Viễn Kiều nữa, xoay người gật đầu nói với Sở Vân Triết, “Vân Triết,cậu cứ tự nhiên ở đây, cứ coi nơi này như nhà của mình là được.”
“Tôi sẽ như vậy,ông Lộ.” Sở Vân Triết từ khiếp sợ bây giờ mới hoàn hồn đáp.
Lộ Tình Không lại là con gái của Lộ gia?Việc này sao có thể chứ! Vậy quyết định lúc trước của ông ta...
Sở Vân Triết nhấp môi, nhìn chăm chú Lộ Tình Không, ánh mắt vô cùng phức tạp.
Phản ứng của ông ta tự nhiên rơi vào trong mắt Lộ Phồn Tinh, từ trong ánh mắt hiện lên một tia lạnh lẽo.
Lộ Tình Không không muốn để ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-thong-dai-nhan-dung-kieu-ngao/1995120/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.