Sở Ngự Bắc nhíu mày, lời của nhóc con này nói không nhiều hơn bình thường, tấm thân nhỏ nhưng ôn nhu dựa vào bờ vai của cô, tâm trạng có chút ngẩn ngơ
“cô làm tôi xấu mặt rồi”
Giọng nói của người đàn ông trầm thấp, nghe không ra được tâm tình lúc này.
Lộ Tình Không cảm nhận được là bụng anh đang réo, nghĩ bụng, lãng phí biết bao những âm thanh ngọt ngào.
Cô không biết mình đã nằm bao lâu, toàn thân rất tê, bây giờ lại có đống thịt ai đó dựa vào, cô cử động cái cổ, mới đáp lại lời của anh.
“nói như vậy là anh đã nhận ra tôi.” Lộ Tình Không bĩu môi” người làm sai là cô, không liên quan gì đến lão đại nhà cô, cô giúp anh bắt một phát, coi như huề nhau rồi.
Sở Ngự Bắc trầm lặng, đưa nước đến bờ môi cô.
“không uống nữa”
Vừa dứt câu, Lộ Tình Không cảm thấy cả thân mình bị đè xuống.
Lần này động tác khá nhẹ nhàng, không có làm đau cô.
“cô cần phải nghỉ ngơi 1 tuần” Sợ Ngự Bắc buông nhẹ một câu, liền đi thẳng ra ngoài.
“này, phó tổng thống, anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi...hứ...”
Lộ Tình Không tính nóng vội liền lăn xuống đất, đau đến mức kêu lên.
Sở Ngự Bắc quay đầu lại, nhìn chỗ máu đỏ tươi nhuộm đỏ bờ vai cô, anh mở hờ đôi mắt, tay vo thành nắm đấm, rốt cuộc thì vẫn phải đi qua bế cô lên.
Từ trước đến giờ anh không biết rằng phụ nữ có thể đùa dỡn như thế này.
“yên phận chút đi”
Không biết có phải vì ngã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-thong-dai-nhan-dung-kieu-ngao/1995137/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.