Sở Ngự Bắc ánh mắt nheo lại, nhìn theo cô gái chạy trối chết kia, ngón cái cọ qua cánh môi, vươn đầu lưỡi liếm liếm nơi vừa mới chạm qua gương mặt của cô gái, ánh mắt thâm trầm.
Mặc Trần tổng chê cười anh cùng Bạch Dạ Kiêu là hoa nam.
Anh ta nói Bạch Dạ Kiêu không phân rõ nam nữ, phụ nữ đối với anh ta mà nói đều giống như mẹ.
Nói Sở Ngự Bắc anh như là đi tu, không tình không dục, chưa nếm thử qua hương vị phụ nữ, không mở ra được thế giới quan rộng lớn.
Sở Ngự Bắc thu hồi tầm mắt, cảm thụ dưới thân truyền đến cực nóng, phỏng…… Ánh mắt càng trở nên thâm trầm.
Đây là Mặc Trần nói bị phụ nữ mở ra thế giới quan rộng lớn sao?
Hương vị phụ nữ……
Sở Ngự Bắc lại liếm liếm cánh môi.
Thơm, ngọt sao?
Còn không tồi……
Lộ Tình Không tốc độ cực nhanh chạy về phòng mình, đóng cửa phòng lại,nội tâm còn “Bùm bùm” mà nhả không ngừng.
Cô nâng tay che lại trái tim nhỏ bé của mình, loại cảm giác này thật là đáng sợ.
Dáng người hoàn mỹ kia,hơi thở ấm áp, còn có rừng cây đen như mực kia ở trong đầu cô xua đi không được.
Lộ Tình Không không ngừng dùng tay nhỏ phẩy phẩy, cảm thấy bản thân sắp điên rồi.
Qua một hồi lâu mới bình phục cảm xúc, cô vỗ trán 1 cái, phát hiện ra một vấn đề vô cùng nghiêm trọng, cô thế nhưng đem chuyện quan trọng quên mất, mục đích nửa đêm cô đi tìm anh là vì muốn anh cho công ty của cô một con đường sống.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-thong-dai-nhan-dung-kieu-ngao/1995146/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.