Sở Ngự Bắc khóe môi cong cong, nhịn không được giơ tay xoa xoa đỉnh đầu cô.
“Cô không phải giỏi nhất đòi nợ sao? Như thế nào sẽ không có tiền?” Anh sẽ không quên lần đầu tiên gặp mặt cô là tình huống gì.
Lộ Tình Không khóe miệng giật giật, “Phó tổng thống đại nhân trăm công ngàn việc, còn nhớ kỹ việc nhỏ đó làm gì? Lại nói, tiền thu về lại không phải tiền của tôi, tôi chỉ được một chút phí thôi nha.”
Lộ Tình Không so với anh chỉ bằng môt ngó trỏ, thật sự một ngón rất nhỏ.
“Tham tiền!” Sở Ngự Bắc sâu kín nhìn cô, nói hai chữ.
Lộ Tình Không vẻ mặt ảm đạm cười cười, “Các người sinh ra đã ngậm thìa vàng, làm sao mà biết được sự vất vả của chúng tôi?”
“Tôi từ cấp 2 bắt đầu phải kiếm tiền sinh hoạt, lên cấp 3 bắt đầu giúp Lão Lộ trả nợ, sau này thật sự không chống đỡ được, đành phải đến công ty tài vụ làm nhân viên thu nợ, ông chủ rất tốt, giúp Lão Lộ trả hết số nợ, mỗi tháng đưa tôi một ít tiền sinh hoạt phí, còn dư lại trừ tiền nợ.”
“Tôi đến bây giờ còn thiếu ông chủ rất nhiều tiền, nếu lần này bởi vì tôi mà anh liền niêm phong công ty, vậy thì tôi thật có lỗi với ông ấy?”
Sở Ngự Bắc nghe xong những lời này, ánh mắt thật sâu, anh nhìn cô gái trước mặt vừa mới vào đại học, mười tám tuổi, chính là tuổi đẹp nhất của thanh xuân,là khoảng thời gian vô lo vô nghĩ.
Nhưng cô, tính tình tựa như hoa hướng dương, hoạt bát sáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-thong-dai-nhan-dung-kieu-ngao/1995200/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.