Editor: May
“Có năng lực, không gặp một lát, quần áo cũng cầm đi bán của cải lấy tiền mặt sao? Hửm?” Sở Ngự Bắc cách khẩu trang, giọng nói nói chuyện còn muốn trầm thấp hơn ngày thường một chút, nhưng vẫn rất êm tai.
Anh nhớ rõ quần áo này, đã mặc vào ngày đính hôn không thành, rất phù hợp với khí chất của cô, mặc đặc biệt đẹp.
Lộ Tình Không phát hiện tay mình bị anh nắm ở lòng bàn tay, cảm giác rất là quái dị, muốn tránh thoát, nhưng sức lực không đủ lớn, đành phải thôi.
“Tôi không ăn trộm không cướp giật, bán quần áo của mình thì làm sao chứ?”
Sở Ngự Bắc nhớ tới cô nói thiếu tiền, sắc mặt hoãn hoãn, “Thật sự thiếu tiền như vậy?”
“Thiếu, thật sự rất thiếu, hôm nay tôi đến cơm cũng còn chưa ăn.”
Nói nửa thật nửa giả, giọng nói nũng nịu, phối hợp bộ dáng không biết có phải đang giả vờ đáng thương kia không, Sở Ngự Bắc nhìn đến tâm đều nghẹn lại.
“Vậy cũng không đến mức bán quần áo.”
“Quần áo là nhà họ Lý bên kia đưa, huống hồ tôi cũng không có trường hợp mặc nữa, lấy tới bán tiền thì làm sao?”
Sở Ngự Bắc vừa nghe là quần áo nhà họ Lý đưa, con ngươi sâu thẳm híp híp, một tay lấy túi trong tay cô qua.
Khi Tình Không ý thức được ý đồ anh, muốn túm chặt đã không còn kịp, túi kia đã theo đường parabol trạng rơi vào xe rác cách đó không xa rồi.
Cô muốn tránh thoát tay anh đi nhặt quần áo, lại bị anh kéo lại, cả người đâm vào trong lòng ngực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-thong-dai-nhan-dung-kieu-ngao/1995207/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.