Editor: May
Lúc này Tình Không mới bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra là không có sự cho phép của Sở Ngự Bắc, nó không dám ăn.
“Để Tiểu Thất đại gia ăn một miêng đi, chỉ một miếng.” Tình Không hỗ trợ cầu tình.
Tiểu Thất ở khi Sở Ngự Bắc còn rất nhỏ liền đi theo bên người anh, căn cứ gien đào tạo tốt nhất, lớn lên muốn cao lớn xinh đẹp hơn cả lão hổ, rất nhân tính, bởi vì từ khi sinh ra liền bắt đầu huấn luyện, cho nên rất trung trinh như một với chủ nhân Sở Ngự Bắc này.
Có thể nói ngoại trừ không biết nói, chỉ số thông minh của nó có thể đạt tới trình độ đứa bé mấy tuổi.
Kỳ quái chính là, Sở Ngự Bắc phát hiện nó rất thích Lộ Tình Không, từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy cô là có thể cảm nhận được sự yêu thích của nó.
Đôi mắt cô nhóc thực sáng ngời, lúc nhìn anh như thế tựa hồ như có lời muốn nói.
“Không có lần sau!”
Anh chưa bao giờ để Tiểu Thất ăn cái gì ở trên bàn cơm, nhưng lúc cô nhóc này dùng đôi mắt sáng lấp lánh này nhìn anh, luôn có thể làm anh phá lệ.
Lộ Tình Không rất cao hứng, cười tủm tỉm thu hồi tầm mắt, lại đưa chân gà đến bên miệng Tiểu Thất đại gia, “Sở Ngự Bắc đồng ý, ăn đi, ăn đi.”
Sở Ngự Bắc……
Tay gạt hạt cơm của Sở Ngự Bắc tạm dừng một chút, thật ra giọng nói của cô nhóc này rất hay, cho dù cô xụ mặt nói chuyện, cắn chứ cũng sẽ rất mềm mại, cũng không có lực sát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-thong-dai-nhan-dung-kieu-ngao/1995209/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.