Editor: May
Khi Tình Không xuất hiện ở sân lớn nhà họ Lộ, Ôn Như Ngọc cực kỳ kinh ngạc, trên mặt lại lúm đồng tiền như hoa, “Tình Không tới rồi? Tới tới tới, mau vào ngồi.”
Tình Không biết thân phận của bà ấy, là nhị thiếu phu nhân nhà họ Lộ, thím trên danh nghĩa, chỉ là cô và bà ấy không thân, thậm chí cũng chưa từng nói chuyện qua.
Trên thực tế, cô đều không thân với bất kỳ ai trong nhà họ Lộ.
Bà ấy nói chính là “Tới”.
Cũng đúng, nơi này vốn cũng không phải là nhà cô.
Rốt cuộc Tình Không vẫn là lễ phép gật gật đầu, “Lão Lộ nhà cháu ở chỗ này sao?”
“Ở, ở đây, chỉ là hình như ông nội và mấy chú của cháu đang thương lượng chuyện gì đó.” Lúc này Ôn Như Ngọc mới nghiêm túc nhìn một thân áo thun quần jean này của Lộ Tình Không.
Dưới mắt trang điểm tinh xảo, hiện lên một tia ghét bỏ hơi không thể nhận ra, rốt cuộc cũng là đứa con gái quê mùa lớn lên ở phố phường.
Mặt ngoài bà ta vẫn rất thân thiện như cũ, “Cháu ăn cơm chiều chưa? Để phòng bếp chuẩn bị một chút cho cháu?”
Tình Không lắc lắc đầu, “Không cần, cháu tới đây là tìm Lão Lộ, nếu ông ấy bận, cháu trở lại sau.”
Lộ Tình Không đang muốn xoay người rời đi, Lộ Phồn Tinh lại nghênh diện mà đến, “Sao cô lại ở chỗ này?”
Giọng nói không nặng, trong giọng nói lại là tràn đầy ghét bỏ.
Lộ Tình Không liếc mắt nhìn cô ta một cái, thong thả ung dung lướt qua cô ta, lười trả lời vấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-thong-dai-nhan-dung-kieu-ngao/1995211/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.