Editor: May
Lộ Viễn Kiều vẫn đứng ở trên hành lang xa xa, không có ý tứ xuống dưới.
“Tình Không, con đi về trước, ba ở chỗ này còn có chút chuyện muốn xử lý.”
Tình Không nhìn thấy bộ dáng che che dấu dấu của Lộ Viễn Kiều, mơ hồ đoán được nguyên nhân, cô thu hồi tầm mắt, nguy hiểm nhìn chằm chằm Lộ Sùng Hoa, “Ông lại đánh ba tôi?”
Lộ Sùng Hoa nhìn bộ dáng Lộ Tình Không, cảm thấy đáng tiếc.
Tướng mạo, khí chất của cô đều là tốt nhất đẳng, còn thắng Lộ Phồn Tinh một bậc, đặc biệt là khí tràng bất khuất kia, nếu đối tượng ngỗ nghịch không phải là mình, ông sẽ tương đối thưởng thức.
“Mày là thứ gì? Lúc ta giáo huấn con trai đến phiên mày hỏi đến, cút ra ngoài cho ta!”
Đáng tiếc một quân cờ tốt của ông, vừa rồi Lộ Sùng Hoa đã phát tiết ở trên người Lộ Viễn Kiều một hồi, nhưng vẫn cứ cảm thấy chưa hết giận.
“Tôi và ông không hề có quan hệ, tôi là thứ gì không nhọc ông lo lắng, nhưng ông nhớ kỹ cho tôi, nếu ông lại dám đả thương Lão Lộ nửa phần, Lộ Tình Không tôi ở chỗ này xin thề, tương lai sẽ trả lại ông gấp mười lần!”
Cô gái nhỏ tuổi còn trẻ, giọng nói còn mang theo chút ngây thơ tính trẻ con, theo đạo lý, lời nói ra sẽ không có bao nhiêu lực sát thương, nhưng giờ phút này lại không có ai nghi ngờ lời nói của cô.
Bao gồm Lộ Sùng Hoa sống sáu bảy mười năm, lần đầu tiên bị người uy hiếp như vậy, còn là một con nhóc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-thong-dai-nhan-dung-kieu-ngao/1995214/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.